Xh 24, 3-8/ Dt 9, 11-15 / Mc 14, 12-16.22-26
Chia Sẻ Và Yêu Thương
Đồng bàn ăn uống với nhau là hình ảnh chia sẻ và yêu thương- vừa cho vừa nhận. Nhớ đến người vắng mặt- vì bất cứ lý do gì, không đến chung tiệc được khiến chúng ta buồn sầu và đôi khi hụt hẫng. Khoảng trống vắng không chỉ là ghế không người ngồi trong bữa tiệc, nhưng còn là trống vắng trong lòng người– càng thân thiết khoảng trống này càng lớn.
Đức Giêsu gợi ý tổ chức một bữa Tiệc Vượt Qua với các môn đệ. Dù là tiệc ly, bữa tiệc vẫn đầy ắp chia sẻ và yêu thương: Đức Giêsu chia sẻ chính Mình và Máu Người; Đức Giêsu thể hiện trước tình yêu tuyệt đối trong hy tế Thập giá của ngày hôm sau. Tuy trong bầu khí thân tình, các môn đệ tham dự vẫn cảm thấy trống vắng trong tâm hồn, vì biết Thầy sẽ ra đi mãi mãi và môn đệ Giuđa Ítcariốt phản bội Thầy. Thánh Thể đầu tiên và khởi đầu cho mọi Tiệc Thánh Thể sau này, như lời nhắn nhủ của Đức Giêsu: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (1 Cr 11, 24).
“Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” là lời mời gọi Giáo hội cử hành bữa tiệc ly cho đến mãi mãi, để tiếp tục công trình Cứu Độ qua hy tế Thập giá- màu nhiệm tự hủy của Đức Giêsu. Chúng ta tham dự Thánh lễ để được thông phần Hy tế và Ơn Cứu Độ cho chính bản thân.
“Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” là mệnh lệnh đòi hỏi Giáo hội tiếp tục quy tụ nhân danh Đức Giêsu, nói và làm như Đức Giêsu đã nói và làm trong bữa Tiệc ly: Cầm lấy bánh và rượu; Chúc tụng tạ ơn; Chia sẻ bánh và rượu như lương thực. Chúng ta quy tụ trong Thánh lễ để chúc tụng, ngợi khen, tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cầu xin Ân sủng, Bình an cho mình và cho thế giới.
“Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” là lời mời gọi sống thông hiệp với Đức Giêsu và hiệp nhất với anh chị em mình: Thuộc về Đức Giêsu và thuộc về lẫn nhau. Khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu, chúng ta trở nên một, nên thành phần trong “Thân thể Đức Kitô”, để cùng với Người hiện diện trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, vì con không có bánh, không có rượu, cũng không có bàn thờ, nên con sẽ nâng con vượt lên khỏi những thứ tượng trưng này; Con xin lấy trọn vẹn trái đất làm bàn thờ và trên đó, con sẽ dâng lên Chúa tất cả mọi nhọc nhằn cùng những nỗi đau khổ của thế gian…, con sẽ đặt trên dĩa của con những gì gặt hái được bằng sức cần lao mới vừa phục hồi này…Lạy Chúa, chúng con tin tưởng vô điều kiện rằng những cái tôi hẹp hòi của chúng con sẽ được thay thế bằng sự hiện diện thiêng liêng của Chúa. (Cha T. Chardin).
Lm An phong Vũ Đức Trung OP “Lời Thiên Chúa Không bị xiềng xích” (tr.204-205)