Tôi xin kể một câu chuyện khác về nụ cười:
Có một anh chàng được trúng tuyển vào chủng viện. Anh này có đặc điểm là lúc nào cũng cười. Vì hay cười, nên anh bị cho về nhà không được ở chủng viện nữa, vì làm mất sự trang nghiêm trong giờ kinh nguyện. Ít lâu sau, anh ta chết. Đến cửa thiên đàng, gặp thánh Phêrô, ngài không cho vào thiên đàng vì không biết giữ kỷ luật chủng viện. Thế là anh ta phải xuống hỏa ngục. Chẳng bao lâu sau khi anh ta xuống hỏa ngục, thì hỏa ngục toàn là tiếng cười vui. Thánh Phêrô ngạc nhiên tự hỏi:”Từ trước đến nay, hỏa ngục chỉ toàn khóc lóc và nghiến răng, sao bây giờ lại có tiếng cười vui vẻ?!” Tìm hiểu mới biết, anh chàng mới xuống hỏa ngục làm lây lan tiếng cười. Thế là thánh Phêrô bốc anh chàng này lên thiên đàng, vì chỗ phải và chỉ có tiếng cười chính là Thiên Đàng.
Kết luận: Un saint triste est un triste saint (Một ông thánh buồn là một ông thánh đáng buồn). Nói cách khác, muốn lên thiên đàng thì hãy luôn giữ nụ cười trên môi, dù vui hay buồn, dù sung sướng hay đau khổ… vì không có gì ra ngoài Ý Chúa cả!
Nhã (Sherbrooke)