CHIA XẺ TÂM TÌNH KHI XIN GIA NHẬP GIA ĐÌNH THÁNH THỂ
Con được biết đến nhóm GĐTT đây 1 cách tình cờ, cách đây hơn 1 năm.
Trài qua vài lần sinh hoạt cùng soeur và các anh chị, đến khi các anh chị đợt đầu tiên tuyên hứa xin gia nhập GĐTT, con đã xin với soeur Diễm cho con thêm thời gian để có thể tìm hiểu kỹ càng hơn vể GDTT. Trong 1 năm qua, con vẫn tiếp tục tham dự các buổi chầu hàng tháng. dù con không phải là người có đạo hạnh sốt sắng. Hơn thế nữa, con còn khá cứng lòng, mọi việc đều quyết định dựa trên lý trí (Có thể nói, con đích thực là con cháu ông thánh Thomas).
Nhưng dù thế nào thì con cũng có Đức tin. Con tin vào quyền năng và tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Nhưng có vẻ Đức Tin này chưa thật sự sống động nơi con, Hành trang duy nhất trong hành trình Đức Tin của con – đó là THIỆN CHÍ – 1 thiện chí để ĐI TÌM. ĐI TÌM một cách dò dẫm, như người đi trong đêm tối, với hy vọng có thể hiểu được phần nào về Tình Yêu của Thiên Chúa thể hiện cho con người qua bí tích Thánh Thể.
Con được dạy rằng: Bạn hãy sống phó thác vào TC! Hãy để cho TC can thiệp vào đời sống và các kế hoạch trong cuộc đời của bạn! vv và vv. Tuy nhiên điều này với con thật là khó! Vậy nên, con đã cầu nguyện (đồng thời cũng xin lời cầu nguyện từ các anh chị em khác trong gia đình TT), xin cho con được nghe thấy tiếng Chúa, để biết được Chúa yêu thương con, để biết Chúa muốn con làm gì để đẹp lòng Ngài. (Vì đã cầu nguyện mãi mà chẳng nghe thấy Chúa nói gì cả!)
Suốt thời gian 1 năm qua, con đã trải qua nhiều biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống, qua đó con bắt đầu nhận thức ra: “Có sự hiện diện của Thiên Chúa!”. Những lúc khó khăn, bế tắc nhất, con nhận ra được sự giới hạn của trí thông minh loài người. Khi mọi cánh cửa dường như đóng lại, con nhận ra Chúa đang muốn sửa dạy con. Và con chấp nhận để Ngài sửa dạy và can thiệp vào cuộc sống của con.
Từ trước đến nay, con rất … không thường xuyên đọc kinh sáng-tối, rất ngại phải đến tòa giải tội (Bận quá sức tưởng tượng, làm gì có thời gian mà phạm tội!). Còn cầu nguyện ư? Thật chẳng đơn giản chút nào! Bởi nếu cho rằng : “Cầu nguyện là nói chuyện với TC”, thì theo con, Chúa cũng phải nói đi chứ (!) Có thế thì mới gọi là đối thoại, chứ chẳng lẽ 1 mình con cứ độc thoại hoài, hoặc chẳng lẽ mỗi khi cầu nguyện thì chỉ là : Lạy Chúa, xin ban cho con này – hay Lạy Chúa, cho con xin ơn kia???
Tuy vậy con cũng cố gắng tập cầu nguyện. Ngắn gọn thôi. Mỗi lần vài phút. Bất cứ khi nào trong ngày. Nhưng có ngày nhớ, có ngày quên … Thế rồi, đến một lúc, con nhận ra được tiếng nói của Thiên Chúa. Không phải là thứ âm thanh lý tính đánh động vào đôi tai, nhưng bằng cảm nhận – mà phải có sự soi sáng và khai mở nào đó từ bên ngoài con, nên con mới có thể cảm nhận được. Con nhận ra tình yêu thương của TC, qua những anh chị em Chúa đã đặt trên đường con đi, cho con gặp gỡ , để nâng đỡ và đồng hành cùng con. Ngay cả những ngăn trở, khó khăn con gặp phải, cũng giúp con hiểu ra – đó cũng chính là cách Chúa bảo vệ và che chở con.
Nếu trước kia, dù vẫn tin TC là TY, nhưng có vẻ như Chúa yêu thương tất cả nhân loại này, ngoại trừ con – bởi vì con chưa thật sự cảm nhận được TY ấy.
Còn phép lạ ư? Con vẫn tin Chúa làm rất nhiều phép lạ – nhưng chắn sẽ chẳng khi nào xảy ra với con… Nhưng bây giờ, con đã tin thật: Con được Chúa yêu thương và phép lạ của Chúa đã và vẫn xảy ra với con – một khi con dám tín thác vào Chúa, thay vì chỉ cậy dựa vào chính bản thân mình.
Đó cũng là lý do mà ngày hôm nay, bằng sự tự do và tín thác, con xin được gia nhập GDTT, sau khi đã tìm hiểu (tạm đủ) và chấp nhận để TC đồng hành cùng con trong cuộc sống. Cũng qua đây, con xin được cám ơn lời cầu nguyện của các soeurs và các anh chị em trong GDTT, xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con và cho nhau. Con sẽ không xin ơn như ý, nhưng xin ơn soi sáng – Xin Chúa soi sáng cho con nhận ra được đâu là thánh ý Chúa. Xin Chúa sử dụng con như một công cụ, để trong khả năng của con, trong môi trường sống của con, con có thể mang an ủi và tình yêu thương của Chúa đến cho người khác. Amen.
NGUYỄN NGỌC DIỆP
Montréal, 14/ 6/2014